Bọn họ miễn cưỡng ngồi tàu hỏa từ Thượng Hải về Phụng Nguyên. Sau khi đi qua tuyến đường Bắc Kinh-Thượng Hải, sau đó tới tuyến đường Long Hải, có thể nói đây là hai tuyến đường sắt chính nam bắc, đông tây của Hoa Hạ, trên đường đi phải đi qua rất nhiều tỉnh và thành phố lớn của Hoa Hạ, hầu như phải đi khoảng hai mươi mấy tiếng. Thời gian xuất phát của xe lửa là 1h51 phút chiều, đến nhà ga Phụng Nguyên là 10h07 phút sáng. Tuyến đường sắt này của Hoa Hạ là kết quả của ba lần nâng cấp, ban đầu, đoạn đường này phải đi xuyên suốt một ngày một đêm. Ở trên chuyến xe lửa này một ngày một đêm, cho dù là giường nằm hay ghế đệm giường nằm, cũng là một sự thử nghiệm về ý chí của một người.
Đến giờ Phương Minh Viễn vẫn nhớ rõ, ở kiếp trước, lúc đó chật chội tới mức trong xe như muốn nổ tung, trong WC, dưới chỗ ngồi, trên lối đi, đâu đâu cũng là người, độ quá tải của xe phải đạt tới 300%. Sau khi lễ hội mùa xuân qua đi, các toa tàu phải mang đi sửa chữa bởi vì phần dưới của nó đã bị biến đổi hoàn toàn hình dạng. Những người trên xe chỉ có không gian rất hẹp, trong một chút không gian “hoạt động” cá nhân, vẫn không thể không uống ít nước, bởi vì mỗi lần đi vệ sinh không khác một lần đánh giặc về - vốn dĩ việc đó chỉ cần ba bốn phút, lúc đó có mất nửa giờ cũng không có gì lạ.
-Nếu như có tàu hỏa siêu tốc giống Nhật Bản thì tốt rồi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637427/quyen-5-chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.