Đường Vũ Cường dùng hai tay đưa ra một tấm danh thiếp, Phương Minh Viễn nhận lấy, lướt qua không khỏi vui mừng - Tổng giám đốc siêu thị Jingkelong ở thành phố Thượng Hải! Trong kiếp trước, hắn thật ra biết có siêu thị Jingkelong ở Bắc Kinh, có thể coi là doanh nghiệp trong chuỗi các doanh nghiệp loại hình vừa ở thủ đô, còn ở kiếp này, Jingkelong ở Bắc Kinh có hay không thì hắn cũng không biết. Không ngờ được rằng đến Thượng Hải lại có thể thể gặp được siêu thị Jingkelong ở thành phố này.
- Không bằng siêu thị Carrefour, cũng chính là đùa vui ở thành phố Thượng Hải và trong các tỉnh xung quanh.
Đường Vũ Cường cười nói.
Mặc dù là anh ta nói như vậy, nhưng Phương Minh Viễn hiểu được rằng có thể mở chuỗi các siêu thị ở thành phố Thượng Hải và các tỉnh thành xung quanh, còn có thể đứng vững vàng, chắc chắn phải thuộc loại người có vai vế. Thảo nào anh ta nói ở thành phố Thượng Hải này anh ta cũng có vài ba phần thể diện.
- Tôi vẫn còn đang đi học, không có danh thiếp gì cả.
Phương Minh Viễn đưa danh thiếp cho Lâm Dung, nói với vẻ khó xử. Đây cũng không phải là lời nói dối, cho tới bây giờ thật ra hắn vẫn chưa chính thức dùng mua qua những kiểu danh thiếp như thế này.
Đường Vũ Cường đương nhiên không biết Phương Minh Viễn nói thật hay đùa, nhưng người sau khi nhìn thấy danh thiếp của anh ta mà vẫn có thể thản nhiên như vậy, nhất định không phải là người tầm thường, anh ta liền biết điều mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638152/quyen-5-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.