Đúng vậy, Chu tổng nói không sai, chỗ chúng tôi cũng thế, mọi người rất nghèo, nếu như từ Quách tổng bọn họ mua vật liệu thép, chẳng những tốn thời gian dài, phí vận chuyển cao, ngay cả xe cũng rất khó tìm nữa...
Chủ tịch tập đoàn sắt thép Bát Nhất vội vàng phụ họa. Mấy người còn lại cũng liền than khổ.
- Quách tổng bọn họ đều ở vùng ven sông ven biển, chẳng những giao thông thuận tiện, nói thế nào cũng là nơi vô cùng thuận lợi, hiện giờ quốc gia coi trọng việc kiếm ngoại tệ như vậy, đối với bọn họ mà nói, đương nhiên là không còn gì bằng. Còn chúng tôi không như vậy, đều do vị trí, ngay cả nghĩ đến xuất khẩu cũng rất khó!
Quách Đắc Cương sắc mặt không khỏi thoáng biến đổi, trừng mắt nhìn phó tổng tập đoàn Tấn Cương. Tên này rõ ràng là có hàm ý khác, ám chỉ bọn họ sẽ vì xuất khẩu kiếm ngoại tệ mà giảm cung cấp ra thị trường trong nước. Hơn nữa còn ẩn ý nhắc nhở Phương gia, bọn họ có thể giúp đỡ chiếm giữ thị trường trong nước. Tuy nhiên y cũng không bác lại ngay, vì chính y cũng hiểu, khả năng này không phải là không tồn tại. Rất nhiều xí nghiệp trong nước đều như vậy, sản phẩm tốt nhất đều ưu tiên cung cấp cho nước ngoài, bảo đảm kiếm ngoại tệ!
Chu Trữ các người một câu ta một câu, nói trong nói ngoài, đơn giản chính là muốn Phương Thắng xem xét việc giúp đỡ đời sống đồng bào khu vực xa xôi, giao cho vài danh ngạch.
- Quản đốc Phương, dựa vào khảo sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637832/quyen-5-chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.