Hơn nữa, những chức vụ trung bình trong công ty, cứ như vậy là có thể tận dụng được khả năng đề bạt từ vị trí cơ sở, lần này là đến bồi dưỡng độ trung thành của nhân viên đối với công ty.
Hiện giờ Trung Hoa, bởi vì thời kỳ tiền lãi nhân khẩu còn chưa qua, mức trợ cấp vào nghề cho nhân viên nhiều, chẳng những tạo thành áp lực lớn cho xã hội, đồng thời cũng làm giảm mức thù lao. Đứng về phía công ty xí nghiệp, căn bản không cần lo lắng việc không đủ công nhân vào công tác. Hơn nữa bất kể là từ xã hội hay là chính phủ mà nói, việc thiếu tổ chức bảo vệ công nhân đều rất rõ ràng, công nhân bị rơi vào vị trí bất lợi. Nghe qua, tưởng như rất vớ vẩn, chính phủ thành lập giai cấp vô sản, nhưng sức bảo hộ lợi ích đối với giai cấp vô sản thì lại không đủ. Nhưng đây chỉ là nhất thời, rồi Trung Hoa sẽ bước vào lão niên hóa xã hội, thời đại sử dụng công nhân thiếu rất nhanh sẽ đến.
Phương Minh Viễn nghĩ đến việc này mà nhập thần, cảm thấy đầu vai có người chạm nhẹ một chút, lúc này mới chú ý tới Đường Vũ Cường đứng bên cạnh.
- Phương lão đệ, theo như lời cậu vừa rồi, là thật sao?
Đường Vũ Cường thấp giọng hỏi. Y có chút khó có thể tin, tin tức như vậy, Phương Minh Viễn làm thế nào mà có khả năng biết trước? Hắn và siêu thị Carrefour rốt cuộc là có quan hệ gì? Tuy rằng nói, mọi người đều biết, cổ đông lớn nhất của siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638150/quyen-5-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.