Trước sự cảm kích của Giám đốc Bạch, Phương Minh Viễn và cô ta lại đến các phòng riêng trong tòa nhà nhìn một lượt, quả đúng như là của Giám đốc Bạch đã nói , phòng riêng của tầng trên so với phòng riêng của tầng dưới này còn cao cấp hơn một bậc .Ở chỗ đó ngoài bạn tròn hội nghị có thể ngồi được 20 người ra, ở bên cạnh chỗ đó còn có một bộ sô pha ,trong phòng riêng thì có phòng vệ sinh, còn có người phục vụ chuyên trách khách hàng của riêng phòng này. Hơn nữa căn phòng này còn có đủ loại phong cách, Trung Quốc cổ xưa , phong cách Nhật Bản, còn có phong cách châu Âu , có thế thấy rõ, chủ nhân của căn nhà này đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết đối với việc thiết kế phòng ăn .
Phương Minh Viễn chọn căn phòng theo phong cách châu Âu rồi mới theo Giám đốc Bạch xuống lầu .
A, đúng rồi, Giám đốc Bạch, những món vừa mới gọi nếu vẫn chưa làm thì thì khỏi làm nhé. Lầu trên của các cô chắc cũng có một kiểu thực đơn khác chứ ?
Phương Minh Viễn nói, vừa rồi hắn mới chú ý thấy ,thực đơn của lầu dưới có thể nói là thức ăn đơn giản , cho dù có một số món ăn có giá hàng trăm tệ, nhưng số định mức trong toàn thực đơn thì không nhiều. Căn phòng của tầng trên có giá 3000 tệ trở lên, nếu như vẫn theo thực đơn của lầu dưới, còn không thể nào gọi ra quá 20, 30 món ăn!
-Vâng, ngài yên tâm , tôi sẽ thông báo cho nhà bếp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637406/quyen-5-chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.