Tô Hoán Đông không giấu nổi vẻ xúc động, ông ta hiểu, như lời Phương Minh Viễn nói thì không phải là bắn tên không có đích. Theo như biểu hiện của doanh nghiệp Nhà nước mấy năm gần đây, những điều mà Phương Minh Viễn nói rất có khả năng là đúng! Ông ta cũng tin rằng hắn sẽ không nói đùa hay dọa dẫm ông ta về chuyện này. Vậy thì mục đích mà Phương Minh Viễn nói với ông ta cũng rất rõ ràng, đó chính là muốn ông ta thuyết phục chính phủ, trong ngành công nghệ inte, vì nguồn vốn tư nhân, ít nhất cũng vì nhà họ Phương mà nói giúp một chút!
Sự việc nói ra dường như vô cùng đơn giản, thế nhưng nếu làm thật sự thì lại rất phiền phức, ngổn ngang trăm mối.
Tuy rằng Hoa Hạ đã thi hành chính sách cải cách nhiều năm nay, rất nhiều sản nghiệp cũng đang dần dần mở cửa cho nguồn vốn tư nhân, thế nhưng điều này không có nghĩa là các lãnh đạo cao cấp trong chính phủ đã hoàn toàn đạt được sự thống nhất chung. Dù là lãnh đạo cấp cao hay là nhân dân, về việc cuối cùng là “nước giàu dân yếu” hay “nước yếu dân giàu” thì đều vẫn đang được tranh luận kịch liệt. Muốn mở cửa sản nghiệp nào đó cho nguồn vốn tư nhân cũng cần phải thuyết phục rất nhiều mới có thể đạt được!
Mà ngành công nghiệp thép chính là một ví dụ điển hình. Ngay từ khi bắt đầu, nhóm lãnh đạo đã có ý tưởng này, cho tới bây giờ cơ bản đã đạt được nhận thức chung, thời gian tiêu phí cũng tròn mấy năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638180/quyen-5-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.