Tháng 5/1994, Bắc Kinhcũng có ý thử xem phản ứng của hắn như thế nào.
Qua ngày 1/05, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ nghè của học sinh. Còn một kỳ thi học kỳ nữa thôi.
Phương Minh Viễn cũng không ngoại lệ. Hiện giờ, Tô Hoán Đông – Tô lão – đối với Minh Viễn cực kỳ hài lòng, cưng chiều hắn nhất mực, nhưng nếu Phương Minh Viễn không tham gia đợt thi này e là khi ông cụ nổi giận, lúc đó Phương Minh Viễn sợ không kham nổi.
Hơn nữa, Minh Viễn cũng hiểu được từ tiểu học, tới Phổ thông cơ sở cho đến Phổ thông trung học, mình còn dựa vào khả năng “biết trước” nên dễ dàng đứng đầu trong các khối. Tạo nên giai thoại bất bại của chính mình. Nhưng sáu tháng cuối năm cấp 3 này, hắn cũng chẳng chú tâm lắm đến sách vở do vậy khả năng học tập không dám bảo đảm có thể duy trì thành tích như trước kia.
Cũng có người cho rằng, với tài lực của hắn, có văn bằng hay không, cũng không quan trọng, và cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, nếu muốn vào trường đại học loại có danh tiếng nhất cũng không phải là không thể, tin tưởng rằng các quốc gia Châu Âu – Châu Mỹ sẵn sàng hoan nghênh mình. Về phần đại học trong nước thì không cần phải nói. Bỏ công sức vào bài vở ư? Thà rằng dồn sức vào thương trường, tạo thành tích còn có lý hơn.
Minh Viễn cũng hiểu được mình có thành tích xuất sắc như thế là do mình có khả năng biết trước về tương lai. Hơn nữa tuổi ngày càng lớn, ‘vốn’ của cá nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638194/quyen-5-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.