Công ty Alrosa, cái tên này tất nhiên không xa lạ gì với trung tá Vyacheslav. Việc khai thác và đánh bóng kim cương ở Nga, trên lĩnh vực tiêu thụ, công ty Alrosa là công ty có địa vị mà không ai có thể độc quyền làm lung lay được. Ở thời đại Liên Xô cũ là như vậy, trong thời đại nước Nga cũng vẫn là như vậy. Hơn nữa, lãi và thuế hàng năm công ty Alrosa nộp lên trên cũng là nguồn tài chính quan trọng của chính phủ Nga. Vì vậy Chủ tịch của công ty này, thậm chí còn có thể trực tiếp gặp gỡ nói chuyện với Tổng thống Nga, đó cũng đều là những nhân vật cấp cao nhất của Nga.
Mặc dù hiện tại người tới không phải là Chủ tịch nhưng lại là một vị Phó chủ tịch, đây cũng không phải là người mà một trung tá bé nhỏ của bộ nội vụ Nga như y có thể chống lại.
Không nói anh ta, ngay cả Efim đứng bên cạnh khi nhìn thấy tờ giấy chứng nhận đó cũng có chút biến sắc. Tuy y cũng biết, ngay cả gia thế của Zakharov và Vladimir không bằng gia đình y, có điều kém không nhiều lắm, thế nhưng dù sao mọi người cũng là những người trẻ tuổi, gây ra rắc rối, chỉ cần không động tay động chân, gây chuyện chết người, thì cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Người lớn tuy có biết thì cũng chỉ nói một câu “hồ đồ” thôi. Nhưng nếu Efim đứng đối diện với một người có địa vị không kém gì ông nội y, thậm chí còn cao hơn, trong lòng y nếu không thấy bồn chồn thì cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638239/quyen-4-chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.