Vladimir ngẩng đầu lên bực tức, nhà hàng Maxime này cũng quá nhiễu. Chẳng qua anh ta cũng chỉ là mời khách đến đây ăn bữa cơm, thế mà liên tiếp xảy ra chuyện.
“Rầm”. Cửa chính của phòng riêng bị ai đó đạp mạnh, mở tung. Tiếp đó, mấy vệ sĩ vốn đang ở trong phòng của Vladimir và Asohon Kagetsu loạng choạng lùi lại. Bảy, tám người dáng cao to khoẻ mạnh của bộ nội vụ Mátxcơva, mặc đồng phục, bên trong có áo chống đạn, ngoài côn cảnh sát và súng lục ra, có hai người còn đeo súng tiểu liên tiến vào, dẫn đầu là một sĩ quan cảnh sát cấp trung tá. Phía sau họ còn có Efim và nhóm người giống đầu heo. Phương Minh Viễn lập tức liền hiểu ngay, đây chắc chắn là Efim ban nãy bị đánh nhưng trong lòng không phục nên mới gọi cảnh sát đến. Mấy người Trần Trung ngồi ở một bàn khác lập tức bật dậy, đứng ngăn giữa Phương Minh Viễn và những người kia.
Viên trung tá lướt ánh mắt vênh váo hống hách nhìn tất cả một lượt, đặc biệt dừng lại lâu hơn khi nhìn Zakharov, Vladimir và mấy cô gái, sau đó nói:
- Tôi là trung tá Vyacheslav của bộ nội vụ Mátxcơva. Chúng tôi nhận được tin báo có người cố ý đánh người Nga ở chỗ đông người trước cửa nhà ăn Maxime. Chính là các người sao? Đưa tất cả giấy chứng nhận cho tôi.
Phương Minh Viễn không thể không thở dài, người trong đội ngũ cảnh sát Nga mập mạp, tác phong quan liêu, việc ỷ thế lộng hành tồn tại từ lâu, kiếp trước hắn đã sớm được nghe tiếng. Rất nhiều cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638240/quyen-4-chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.