Lúc này Lyudmila đứng trong phòng vệ sinh nữ cũng có chút thất kinh và cũng mang chút bực dọc. Tuy rằng ban nãy cô ta đã nghe thấy tiếng của Efim và biết y cũng có mặt ở quán ăn nhưng không ngờ lại có thể trùng hợp như vậy, không ngờ lại có thể đụng phải bọn họ, hơn nữa không ngờ lại có thể nói cô đi uống rượu cùng bọn họ, vậy họ coi cô ta là thứ gì chứ? Chỉ có điều bị y nhìn thấy rồi có trốn nữa cũng chẳng có ích gì cô ta liền đẩy cửa bước ra.
Người được Efim gọi là Andre cũng được xem là chủ quản của quán ăn Maxime này, có trách nhiệm duy trì trật tự trong quán ăn, mà anh ta gọi Efim là cậu Maxim vì quán ăn này chính là của gia tộc Maxim, cho nên khi anh ta biết Efim đến ăn cơm anh ta liên tục đảo qua hành lang bên này, muốn là nếu có chuyện gì xảy ra có thể xuất hiện một cách sớm nhất, không ngờ hôm nay đúng là ông trời có mắt, ở đây đúng là đã xảy ra chuyện. Vì vậy anh ta mang theo vài thuộc hạ chạy nhanh đến.
Cũng may, chuyện này cũng đúng thuộc phận sự của anh ta, cho nên Andre lập tức nói với Asohon Kagetsu:
-Xin các vị tránh ra, đây là nơi công cộng, xin không làm ảnh hưởng đến việc dùng cơm của những vị khách khác.
-Ngăn một người đàn ông vào phòng vệ sinh nữ để ăn cơm? Thì ra bọn họ lại còn có cả cách ăn uống độc đáo như vậy nữa cơ đấy, đúng là làm người khác khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638242/quyen-4-chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.