Quan Nhân Bình lo lắng cũng dễ hiểu, người lăn lộn một đời trong thể chế này như bọn họ, đối với việc thay đổi chính trị là vô cùng nhạy cảm. Lưu Trì xuất hiện vào lúc này, người sáng suốt nhìn là biết ngay, đây là đến thăng chức lập công .
Mặc dù nói mấy người Quan Nhân Bình có thể hoàn toàn không nể mặt Lưu Trì, họ đều về hưu cả rồi, cũng không phải một hệ thống, tài năng của bậc bề trên nhà Lưu Trì phải giỏi, trước mắt ở bộ đường sắt này một mẫu ruộng còn có ba phần đất, vẫn còn thuộc quyền của Tô Hoán Đông, vì thế mà dù có muốn chỉnh đốn những cụ già này, bọn họ cũng chỉ là chó cắn phải gai - không có chỗ đặt mồm. Thế nhưng Quan Nhân Bình cũng không thể không lo lắng việc xử trí không nể nang như vậy, có làm Lưu Trì bất mãn với hãng vận tải Bình Xuyên hay không.
Dù sao Quan Nhân Bình bọn họ cũng thấy rất rõ ràng, chức bí thư huyện ủy hay chủ tịch huyện Bình Xuyên sau này, cuối cùng cũng sẽ vao tay Lưu Trì, mà hãng vận tải đường sắt Bình Xuyên với Phương gia dù sao cũng là nhà đối với huyện Bình Xuyên, nếu như quan hệ không tốt với lãnh đạo địa phương, tuy là với thế lực Phương gia hiện giờ, cũng không cần sợ Lưu Trì, thế nhưng nếu như đối phương làm chuyện mờ ám gì đó, cuối cùng cũng là một chuyện phiền toái. Đôi khi như vậy, kẻ ác đánh nhau càng khiến người ta chán ghét. Cho nên Quan Nhân Bình mới vì một chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638293/quyen-3-chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.