Thật ra hôm nay sớm muộn gì cũng phải vào thành phố, Phương Minh Viễn trong lòng rất rõ ràng. Trước kia bởi có ông Tô Hoán Đông và ông Quách che chở, mình ở trong chính phủ cũng có chút tiếng tăm, với lại gia nghiệp họ Phương còn chưa đâu ra đâu, đối với những con cá lớn kia mà nói, vì chút tài sản này mà trở mặt với hai vị lão gia ấy rõ ràng là không đáng. Thế nhưng sản nghiệp họ Phương đã nhanh chóng tăng lên, mở rộng ra toàn quốc, dám chắc ngày càng có khối người xem nó như một món ngon béo bở mà thèm thuồng. Quan trọng hơn là, quan điểm kinh doanh của Phương Minh Viễn và bọn họ hoàn toàn không giống nhau, vì thế hai bên hiển nhiên là kẻ thù bởi vì sự tồn tại của Phương Minh Viễn sau này sẽ gây trở ngại đến việc cướp đoạt của cải quốc dân một cách trắng trợn của bọn họ.
Nói thật, Phương Minh Viễn đôi khi cũng muốn mình có thể giống như những con người đáng căm hận đó, cùng bọn quan chức cấu kết nhau để đoạt những món lợi kếch sù, tiền tới cũng nhanh, không phải mạo hiểm, không bị mọi người căm ghét, lại có một số quyền lợi tập đoàn thích hợp, có thể cùng bọn quan viên ấy lớn tiếng ta đây gia thế tốt đẹp, như vậy sẽ sống được dễ dàng. Nhưng Phương Minh Viễn cũng tự hiểu lương tâm mình không cho phép, hắn vẫn không cách nào hiểu được, nếu như nói những kẻ tham lam không thỏa mãn kia vẫn còn chút lương tâm, thì làm sao mà bọn họ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638295/quyen-3-chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.