Thực ra, vương thất Kuwait nghĩ đến, chính là do Phương Minh Viễn nhắc nhở Hoàng tử Abdullah nên mỏ dầu thô Kuwait mới thoát khỏi hỏa hoạn. Lúc ấy dầu mỏ Kuwait tại vùng quân đội bị đánh chiếm, nhưng nhiều giếng dầu lân cận có chất nổ, mà mỏ dầu Kuwait phần lớn đều là giếng tự phun, một khi bị cháy thì khó dập tắt vô cùng. Theo thống kê có liên quan, nếu lúc đó không kịp thời phát hiện ra tình huống mà để cho người Iraq nắm được trong tay thì dầu thô bị cháy đi giá trị phải lên đến 10 tỷ đô la Mỹ, có thể làm tổn hại đến hàng loạt các ngành kinh tế, không thể tính toán được, Hoàng thất Kuwait cùng với Quốc vương Ả Rập bị một phen hú vía.
Hơn nữa, hoàng thất Kuwait cũng muốn nhân cơ hội này để phát triển thị trường dầu thô ở Hoa Hạ, trải qua lần loạn chiến này, Kuwait đã bị tổn thất nặng nề và nghiêm trọng, ngân khố quốc gia và tài sản của nhân dân trong thời gian bị chiếm đóng được vận chuyển tới Iraq, hiện giờ tuy cuộc chiến đã ngừng nhưng phía Iraq muốn đòi bao nhiêu tiền bồi thường thì không ai biết trước được. Nhưng chi phí quân đội mà Kuwait xin của Mỹ cả những chi phí để chi sẻ cho các đơn vị sau này cũng chẳng được bao nhiêu. Cho nên hiện giờ tài chính của Chính phủ Kuwait cũng không được dư dả. Khai thác thị trường mới, mở rộng nguồn thu vào được đưa lên lịch trình nghị sự.
Tuy rằng, hiện giờ Hoa Hạ cũng là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, nhưng so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638462/quyen-3-chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.