Đêm đó, Phương Minh Viễn ngủ lại biệt thự bên bờ biển của Hoàng tử Abdullah , Hoàng tử Abdullah đã bố trí một buổi tiệc thịnh soạn chiêu đãi cậu.
Sau buổi tiệc tối, Hoàng tử Abdullah không trở về trong thành mà ở lại biệt thự. Về phần Wubbahe, do công việc bận rộn, buổi chiều đã trở về thành Kuwait. Hai người ngồi trên sân thượng biệt thự trong đêm trăng sáng mùa hạ, ngắm nhìn biển rộng mênh mông, hưởng những cơn gió biển thổi đến thật nhẹ nhàng, sảng khoái.
- Phương, lần đánh cuộc này vẫn là cậu thắng rồi.
Hoàng tử Abdullah lắc nhẹ ly rượu, vẻ mặt hơi chống chếnh hơi men nói:
- Cho tới ngày hôm nay, nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy như một giấc mơ, trong một đêm, nước tôi rơi vào tay đội quân Iraq, tôi cứ tưởng rằng, chiếm lại được thủ phủ trong thành phố, ít nhất cũng phải mất mười tám năm đấu tranh dài lâu, phải trả một giá nặng nề về sau, ngoại trừ cậu ra thì chẳng ai có thể tưởng tượng được, vậy mà trong một khoảng ngắn thời gian hai tháng ngăn ngủn, chỉ là cuộc công kích, cũng đủ để những người tàn ác của Iraq bị đánh cho không chịu nổi, không ngờ vừa mới đánh giáp lá cà, quân lính Iraq liền tan rã. Thu phục thành công phía bên quốc gia của ta, vì sao lúc đó cậu biết là thắng chắc vậy?
Vấn đề này, Hoàng tử Abdullah đã suy nghĩ rất lâu rồi, hơn nữa lúc ấy trên thế giới các chuyên gia quân sự quốc gia, phần lớn đều cho rằng Mỹ cầm đầu liên quân tất nhiên sẽ giành được thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638464/quyen-3-chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.