Thái Ung, có thể vài người đang ở đó cũng không biết, ông là nhà văn, nhà thư pháp nổi tiếng thời kỳ Đông Hán. Ông học rộng hiểu nhiều, đa tài, đam mê văn chương thơ phú, tinh thông âm luật, ông cũng là cha của Thái Cơ danh tiếng lẫy lừng trong lịch sử. Trong “Tam quốc diễn nghĩa” cũng có một vị trí cho ông.
Nhưng Thái Kinh thì không như vậy, người Hoa Hạ dù không biết chữ, cũng thích nghe “Thủy Hử”, tên gian thần thời kỳ Bắc Tống này có mấy ai không biết. Những người đứng đó nếu như nói đến lúc này vẫn chưa hiểu Phương Minh Viễn đang trêu chọc Thái Cánh Thành thì hẳn là kẻ ngốc, mọi người lập tức cười vang. Bọn Lưu Vũ và Ngô Dụ cười còn to hơn, tiếng cười vang khắp phòng.
Thái Cánh Thành giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cha ngươi mới là Thái Kinh đó.
Dù rằng kết quả học tập của y chỉ tầm tầm nhưng cũng không ngốc đến mức đến Thái Kinh danh tiếng thời Bắc Tống cũng chưa từng nghe.
- Xin lỗi, tôi không mang họ Thái, hơn nữa trong quá khứ hay tương lai đều không thể mang họ Thái, cho nên lời nói của cậu chẳng có ý nghĩa gì cả.
Phương Minh Viễn nhún vai nói. Hắn ghét nhất chính là những đứa con ông cháu cha, con nhà quan chức quyền quý, động một tí là mở miệng nói những câu như: “ Ngươi có biết cha ta là ai không? “ . Hơn nữa hắn nghe thôi đã đủ hiểu, thằng nhãi này có thói trăng hoa, nghĩ rằng cha mình có quyền có thế, là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638493/quyen-3-chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.