Ngô Dụ lập tức tươi cười, nhiệt tình nắm chặt tay Võ Hưng Quốc nói:
- Trợ lý Võ, anh thấy đấy trời cũng tối rồi, đây thực sự không phải nơi thích hợp để nói chuyện, chi bằng anh em chúng ta ra quán từ từ nói chuyện, tôi mời.
So với Võ Hưng Quốc, Lưu Vũ chẳng là gì, Lưu Vũ có thể chống đỡ sức ép từ cục hiện vật văn hóa, thậm chí cả của các lãnh đạo sở hiện vật văn hóa, nhưng đứng trước chỉ thị của nhà họ Phương, ông ta còn dám làm trái sao? Lần này thực sự bắt được con cá lớn rồi, nếu như vì thế mà có thể gây dựng được mối quan hệ với trợ lý Võ này, sau này đối với hướng đầu tư của nhà họ Phương, chỉ cần mình có thể nhanh tay hơn những người khác một chút, chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận kếch sù.
- Dùng cơm?
Võ Hưng Quốc nhíu mày, còn phải cùng dùng bữa với đám người này sao? Việc này với anh ta mà nói chắc chắn là một sự cực hình.
- Dùng cơm thì không cần đâu, em trai tôi và bạn gái nó lần đầu tới Bình Xuyên, tôi còn định đưa chúng tới quán ăn nhà họ Phương ở trong huyện để mời cơm chào đón.
Võ Hưng Quốc cũng cố tình bày trò, dù sao sau chuyện này Phương Minh Viễn cũng không thể vì thế mà thực sự tức giận. Còn Lý Vũ Hân? Gương mặt nhỏ nhắn của Lý Vũ Hân liền đỏ lựng, ngượng ngùng cúi đầu, nhưng lại không hề phủ nhận câu nói của Võ Hưng Quốc. Nhìn cảnh này, Võ Hưng Quốc nháy mắt bỡn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638494/quyen-3-chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.