Sau một lúc trầm mặc, Trần Bằng Trình và Cổ Tấn không nhịn được mà ôm bụng cười to, hai người ở hành lang cười nghiêng cười ngả, nhìn Cổ Tấn cười đến nỗi mà người đầy thịt cũng run lên. Trong lòng Phương Minh Viễn nghĩ “Đây cũng coi như cơn sóng lớn mãnh liệt đi”
- Cậu...cậu...ha ha ha ha...Đây đều là...ha ha ha...chuyện cười nghe được ở đâu vậy?
Trần Bằng Trình vất vả lắm mới nói được hết.
Cổ Tấn cười đến không nói được ra lời, chỉ có thể chỉ vào Phương Minh Viễn.
Phương Minh Viễn nhún nhún vai, cậu đã thoát khỏi cái điểm buồn cười đầu tiên. Kiểu chuyện cười này, đến bây giờ vẫn làm người ta buồn cười như thế, nếu qua vài năm nữa sẽ chẳng còn hiệu quả như vậy nữa.
- Sở trưởng Cổ, mấy người của cục quản lý đô thị mà đánh người giờ đang ở đâu? Còn có cụ già nữa, không phải cũng đều bị các ngài dẫn về sở sao?
Phương Minh Viễn thuận miệng hỏi. Không muốn ở lại sở cảnh sát lâu, muốn đón mấy người Trần Trung đi, bây giờ cũng phải kiếm cái gì làm.
- Mấy người quản lý đô thị đánh người à, mấy người họ có lẽ bây giờ vẫn đang thẩm vấn. Còn cụ già, tôi hỏi giúp cậu.
Mặc dù Phương Minh Viễn chỉ là một thanh niên nhưng có thể là huynh đệ với Trần Bằng Trình, Cổ Tấn không dám chậm trễ, đến nói chuyện cũng dùng kính ngữ.
Cổ Tấn đi tìm người, Trần Bằng Trình vỗ vai Phương Minh Viễn cười hì hì nói:
- Thật nhìn không ra, câu chuyện cười như vậy mà cậu cũng nghĩ ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638510/quyen-3-chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.