Anh Trần, các anh ở trong này thật thoải mái a!
Nhìn thấy cảnh trước mắt, Phương Minh Viễn không nhịn được bật cười. Đánh người xong, đến sở cảnh sát còn được hưởng đãi ngộ như vậy, đó thực sự là những đặc quyền của con nhà quan, con nhà giàu có.
- Cậu Phương!
Mấy người Trần Trung vội vàng đứng dậy. Mặc dù Phương Minh Viễn đã từng nói, lúc ở riêng không có nhiều quy củ như vậy nhưng bây giờ là chỗ công cộng, những quy củ như vậy vẫn phải tuân thủ.
- Anh Trần, lấy lời khai xong rồi, bao giờ thì đi được?
Phương Minh Viễn nhìn sang nữ cảnh sát bên cạnh, nhìn mấy người Trần Trung chớp chớp mắt vài cái nói.
Vị nữ cảnh sát này tuy chưa được coi là tuyệt thế giai nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng tư thái của cô, lại thêm bộ cảnh phục trên người, còn có dáng người rất thu hút, nhìn thật hấp dẫn. Thật khó trách ở kiếp trước, những nhóm người trên mạng lại nói những nữ cảnh sát này cũng chỉ như những y tá. Xem ra sở cảnh sát thành phố Uy Giang này rất chiếu cố đến mấy người Trần Trung. Lo việc ăn việc uống, lại còn giúp họ bổ mắt nữa.
Trần Trung nhìn nữ cảnh sát kia, vị nữ cảnh sát đó liền cười với Phương Minh Viễn:
- Chào cậu, việc ghi chép với mấy vị đây đã xong rồi, xin cậu để lại phương thức liên lạc thì có thể đưa họ đi. Còn nữa, trong khoảng thời gian này không được rời khỏi thành phố Uy Giang, có thể sẽ có một số việc cần đối chứng. Mong cậu hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638511/quyen-3-chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.