Nếu nói những lời của Lâm Liên khiến Hạ Văn có chút lay động, thì những lời của Phương Minh Viễn khiến hắn cảm thấy kinh ngạc.
Hoa Hạ vào năm 91, xuất ngoại du học đối với một người tuổi còn trẻ thậ sự là quá xa vời. Ở thời đại đó, chi phí do nhà nước đài thọ mỗi năm cho số người du học là có hạn, chỉ có thể cấp cho những người giỏi nổi tiếng hàng đầu và một số người có chỗ chống lưng mà thôi. Tuy thành tích đạt được trong bốn năm đại học của Hạ Văn rất ưu tú, nhưng nghĩ đến chuyện đi du học có nhà nước đài thọ chi phí thì đến tư cách tưởng tượng anh ta cũng chẳng có.. Bởi vì số người được cử đi năm đó của Đại học quốc lập đồng tế là có giới hạn, hơn nữa phần lớn là cho Viện y học. viện kỹ thuật sây dựng thì ngay cả một người cũng không có phần.
Vả lại, thời đại này, chuyện muốn du học tự túc, cũng không phải chuyện dễ dàng. Không chỉ là bởi vì chi phí cho du học đắt đỏ, không phải người bình thường có thể gánh vác được, mà còn vì nhà nước cũng không dễ dàng gì cho phép. Hạ Văn chỉ là một đứa con trong gia đình bình thường ở tỉnh Tần Tây, La Vân Yên, chẳng qua cũng chỉ là đứa con gái trong gia tộc trong tầng lớp trung lưu ở thành phố Thượng Hải, hai người họ, ai cũng chưa từng hy vọng, sẽ có một ngày xuất ngoại đi du học.
Nhưng mà bọn họ không muốn sao? Từ trong xương tủy họ muốn đi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638546/quyen-3-chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.