Qua sự giải thích tóm tắt đơn giản rõ ràng của Lâm Liên, người của hai nhà mới hiểu rõ, giá trị của chiếc nhẫn kim cương này.
Người của hai nhà không thể không hít một hơi, đây chẳng phải là nói, đeo chiếc nhẫn này, tương đương với việc đem thu nhập mấy năm của những người bình thường đeo lên tay sao. So với nhẫn vàng, thì thứ đắt tiền này cũng không phải là hơn một ít. Ngay cả La Vân Yên, người tự mình cho rằng cũng là một gia đình thuộc tâng lớp trung lưu ở thành phố Thượng Hải, nghe đến con số lớn như vậy, cũng phải ngừng thở một tích tắc.
-Kim cương vĩnh cửu, một viên vĩnh viễn lưu truyền.
Phương Minh Viễn mỉm cười nói.
-Dùng thứ đá quý cứng nhất trên thế giới so sánh với tình yêu bền vững của nhân loại, em nghĩ rằng đó lại là điều thích hợp không quá đáng, đó cũng là lời chúc phúc tốt đẹp của em đối với hôn nhân của mọi người, và so với nó thì hai cặp nhẫn kim cương có đáng gì?
-Kim cương vĩnh cửu, một viên vĩnh viễn lưu truyền?
Hạ Thiên thấp giọng lập lại một lần nữa,trong mắt lóe lên một ánh sáng khác thường, tuy anh là nghiên cứu sinh của Học viện kỹ thuật xây dựng, nhưng không phải là người cả đời chỉ biết học, rất nhanh đã hiểu được tất cả giá trị ở trong lời nói của Phương Minh Viễn.
- Cậu Phương,cho hỏi chiếc xe Mercedes-Benz ở duới lầu, là của cậu? Hạ Văn theo phản ứng bản năng đã dùng những lời kính ngữ.
-Hả? a, là của em.
Phương Minh viễn gật gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638547/quyen-3-chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.