Một lúc lâu sau, đầu óc La Hiển Lập bị vui sướng làm cho choáng váng lúc ấy mới coi là tỉnh táo hơn được một chút, khoản đầu tư một trăm triệu đô la Mỹ, e rằng ở toàn Hoa Hạ cũng là con số khiến người ta kinh ngạc, nhà họ Phương hiện nay tuy có ý này, nhưng thành phố Nhai Châu cuối cùng có thể đạt được hay không, vẫn còn chưa tới lúc chắc chắn. Đương nhiên, La Hiển Lập thầm hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải giữ khoản đầu tư này lại Nhai Châu. Có thành tích hiển hách này, La Hiển Lập tin rằng việc mình vào được tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh là chuyện ván đã đóng thuyền. Rồi cả Vu Lâm Sinh cũng có quyền mơ đến chiếc ghế cán bộ cấp tỉnh.
- Anh Vu, đây chính là hạng mục đầu tư lớn nhất ở Nhai Châu chúng ta từ khi Quỳnh Hải trở thành tỉnh độc lập đến nay. Có khoản tiền đầu tư này, kinh tế thành phố Nhai Châu sẽ có thể có cơ hội một lần được nhảy vọt. Đây chính là cơ hội trời cho, dù có thế nào, hai người chúng ta, còn có thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, chắc chắn sẽ chung tay góp sức, phải giữ khoản đầu tư này lại Nhai Châu bằng mọi cách.
La Hiển Lập trịnh trọng nói.
- Anh Vu, anh là người hiểu biết, hàm ý trong chuyện này chắc cũng không cần tôi phải nói nhiều nhỉ?
Vu Lâm Sinh gật đầu nhè nhẹ, là chủ tịch thành phố phụ trách kinh tế, về lợi ích kinh tế béo bở mà khoản tiền đầu tư này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638616/quyen-3-chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.