Mặt trời dần dần lên đỉnh, những người đi cùng Lý Thuận Tru mở ô che nắng, dựng ghế ở bãi biển, liền có người đưa đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị chu đáo tới, bọn họ ngồi trên bãi biển, ngắm nhìn cảnh đẹp vịnh Á Long. Nhưng không ai biết rằng, cách đó hơn vài trăm mét,có người đang dùng ống nhòm quan sát bọn họ.
- Cái lũ Triều Tiên này, tôi hễ nhìn là thấy ghét.
Tề Yên lạnh lùng nói:
- Tất cả tội danh đều do người Nhật gánh chịu cả rồi, bọn họ trái lại trở thành người bị hại, kẻ nào cũng ra vẻ đường vệ đạo mạo, ngày trước ở Đông Bắc, ở trong nước, đám Triều Tiên này đối xử với dân chúng còn tàn nhẫn hơn cả lũ giặc ngoại xâm Nhật Bản, hải quan nghĩ thế nào vậy, lũ Triều Tiên này căn bản là chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với chúng ta, làm sao lại cho bọn chúng nhập cảnh được?
Phương Minh Viễn nhún vai, hắn cũng không phải bộ ngoại giao, làm sao biết được vì sao hải quan lại cho những người Hàn Quốc như bọn Lý Thuận Tru nhập cảnh. Tuy nhiên, không ít quốc gia tham gia Đại hội Thể thao châu Á đều chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Hạ, mà cả Đài Loan nữa, những vận động viên từ các nước khác nhau chẳng phải đều được tới Hoa Hạ sao? Xem ra, có thể được nhập cảnh vào một quốc gia hay không nhất thiết cần phải là hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao hay chưa. Nhưng nỗi căm ghét với người Triều Tiên lại khiến Phương Minh Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638617/quyen-3-chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.