Tề Yên coi như nắm được vịnh Á Long trong lòng bàn tay, làm sao lại có thể để cho người khác nhúng tay vào, hơn nữa điều khiến cô không thể chấp nhận chính là chúng là một lũ giặc Nhật Bản, hơn nữa cô còn nghe nói trong đó còn có một tên Hàn Quốc. Điều này càng làm cô thấy căm hận.
Trong quân đội Hoa Hạ, ít ai mà không hận quân Nhật Bản, cũng có rất ít người không căm ghét người Hàn Quốc. Thực ra nguyên nhân rất dễ hiểu, năm đó người Nhật xâm lược Hoa Hạ, đốt phá, giết người cướp của không việc xấu gì là không làm, nhưng trong số lính Nhật Bản thì không phải tất cả đều là người Nhật mà còn có binh lính dân tộc Triều Tiên được triệu tập từ bán đảo Triều Tiên khi đó. Những binh lính Triều Tiên này, còn tàn ác hơn so với chỉ huy của họ, có lẽ là do bị nô dịch, hễ có cơ hội để trút tức giận là cực kì hung hãn. Năm đó trên khắp các mảnh đất của Hoa Hạ, nơi nào cũng lưu lại tiếng ác của ngụy quân Triều Tiên.
Sau khi nước cộng hòa Hoa Hạ thành lập, Triều Tiên gia nhập vào mạng lưới xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu, quân đội từng chiến đấu với Triều Tiên, đối đầu với Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên, cho nên cũng ngại đối chọi với người Triều Tiên. Nhưng đối với những người Nam Triều Tiên vẫn được coi là đồng minh của Mỹ và Nhật Bản, cũng chính là người Hàn Quốc, thì bọn họ lại không kiêng sợ gì cả. Tề Yên có thể xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638618/quyen-3-chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.