Trần Trung lùi ra sau vài bước, đứng chắn trước cửa, thuận tay dựng chiếc ghế dựa bên cạnh lên, tuy rằng anh ta không thèm để ý đến những người này, nhưng có Phương Minh Viễn ở đây, nếu như anh ta không chú ý mà để Phương Minh Viễn bị thương thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Thấy Trần Trung lùi về sau đám người này tưởng anh ta sợ nên hành động cũng trở nên hung hăng hơn, nắm chuỳ xông đánh về phía trước, Trần Trung vội lấy ghế dựa, đón đỡ chủy, thỉnh thoảng lại còn đánh trả một hai cái. Chỉ có điều hai tay làm sao đỡ được bốn tay, anh ta cố gắng tránh né để khỏi phải lui ra khỏi cửa, cho nên cũng chỉ có thể duy trì thế cục bất phân thắng bại.
-A!
Bọn Lý Vũ Hân chưa từng lâm vào hoàn cảnh như thế này, lại là nữ nhi làm sao chịu được gươm đao sắc nhọn, nên đã hét lên.
Sắc mặt đồn trưởng Hoàng xanh mét, một tay cầm vào cây súng đang nhét ở hông, có điều vẫn do dự chưa rút ra. Mấy tên cảnh sát có mặt trong phòng đứng im bất động dõi theo từng cử chỉ của ông ta.
-Đồn trưởng Hoàng, ông cứ khoanh tay đứng nhìn vậy sao?
Tề yên lạnh lùng hỏi.
-Đường đường là cảnh sát được trang bị vũ khí lại khoanh tay trơ mắt đứng nhìn bọn côn đồ tấn công người dân vô tội ngay trong đồn công an. Lần này đến Quỳnh Hải quả nhiên được mở rộng tầm mắt. Đông Vũ gọi người.
Đồn trưởng Hoàng có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng Tề Yên thì không thể làm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638648/quyen-3-chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.