-Có thể cho người thân đi theo chăm sóc không. Việc điều trị không phải ngày một ngày hai là khỏi, nên có người ở bên chăm sóc cho hai cụ”.
Phương Minh Viễn nói tiếp.
-Dù sao còn có chúng tôi ở đây, có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng..
Chạy? Ha hả
Đồn trưởng Hoàng cười lạnh hai tiếng rồi nói:
-Các người thử xem có chạy thoát được không? Nếu muốn cô cũng đi theo đi. Vừa nói hắn vừa chỉ vào Hứa Lâm.
Mấy người phía Lý Bỉnh Thành xemnhư đã cởi được tảng đá đang đè nặng trong lòng. Bất luận nói thế nào, việc quan trọng hàng đầu bây giờ là phải đưa ông cụ đến bệnh viện, cũng coi như là có một nơi để ngỉ ngơi. Trong căn nhà này, ngoại trừ những cái ghế gỗ cứng lạnh ra, thì chẳng còn chỗ nào có thể ngả lưng nghỉ ngơi, ông cụ tuổi đã cao, làm sao chịu được gian khổ. Một khi tới bệnh viên rồi, tốt xấu gì cũng tốt hơn nơi này nhiều. Anh em Lý Bỉnh Thành lôi hết tiền bạc đem theo bên người ra, cũng may lúc mọi người đấu đá hăng say, thì đồ đạc vẫn không bị mất.
Ngay lúc này, từ ngoài cửa đồn truyền vào tiếng động cơ rền nghe điếc tai, mọi người đều quay ra nhìn, chỉ thấy hai chiếc xe nối đuôi nhau đi vào trong sân rồi dừng trước của đồn. Sau đó, vài người bước từ trên xe xuống, ánh mắt sắc của Trần Trung đã nhìn thấy rõ, chính là bọn Tề Yên, Đông Vũ, còn có hai thằng mặt mũi bầm dập bước xuống cùng bọn họ. Hai tên mặt mày bầm dập đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/638649/quyen-3-chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.