Tang Chi vừa chạy ra cửa Giáng Tuyết hiên đã thấy Lục Oanh đuổi tới, lưỡi dao lấp lóe trong lòng bàn tay. Không thể chạy ra ngoài, chỉ có thể lui về sau, quay đầu nhìn, Tang Chi lập tức đâm đầu đi vào trong điện.
Lục Oanh không dám manh động, dao găm giấu lại trong ống áo, theo vào bên trong.
Giáng Tuyết Hiên nằm ngay cạnh Chung Túy cung, là nơi Trinh phi thường xuyên tới nghỉ ngơi. Lục Oanh không muốn gây phiền toái, cũng khẽ khàng đi vào, không để lộ ra manh mối. Coi như ở đây có gặp phải Trinh phi nàng cũng không sợ, vừa vặn có thể đẩy tội lên đầu Tang Chi.
Giáng Tuyết hiên đương nhiên không rộng lớn đồ sộ như một cung, thế nhưng cũng là có đầy đủ cung phòng và tiểu đình. Tang Chi đổ mồ hôi, dù là không thấy phía sau có người, nàng vẫn không thể buông lỏng cảnh giác, bước chân khẽ khàng. Đang không biết mình nên trốn ở đâu, chợt nghe có tiếng nước chảy ở phía trước, Tang Chi nghĩ, phía đình ấy nếu như có ai đó thì vẫn là tốt hơn. Bước chân nàng nhanh hơn, nhưng tuyệt đối không dám gây ra tiếng động.
Tiếng nước chảy càng gần. Ở đó có một thác nước gần hòn non bộ, chậm rãi chảy xuôi như dòng suối nhỏ, bên cạnh có một cái giếng.
Mơ mơ hồ hồ, Tang Chi nhìn thấy có người đang ở trong đình. Nàng mừng quá đỗi, nhưng vừa tiến lại gần tay chân đã lập tức cứng lại.
Người trong đình là Trinh phi.
Là Trinh phi, dù sao cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao nàng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-cung-lenh/1316476/chuong-119-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.