Ngoài dự liệu của Tang Chi, từ xa nàng đã nhìn thấy thị vệ canh giữ nghiêm ngặt trước Khôn Ninh cung. Bước chân nàng chững lại, hồ nghi, do dự muốn tiến vào từ bên cửa phía Đông thông qua phòng sưởi cạnh Vĩnh Tường môn, nhưng rồi lại thôi.
Thần trí Tang Chi đã vốn loạn, nhìn thấy cảnh này nhất thời không hiểu vì sao hôm nay đột nhiên lại canh phòng cẩn mật như vậy.
"Tại sao hôm nay..." Tang Chi thì thầm, chỉ cảm thấy cơn đau đầu dữ dội vô cùng, hai mắt đỏ ngầu, qua một đêm kinh hồn táng đảm bây giờ tinh thần cực kỳ kém.
Nàng cuối cùng vẫn là tiến vào, nhưng không ngờ Thái giám trước Vĩnh Tường môn đã đi tới. Tang Chi càng thấy kỳ quái, nhìn Thái giám kia đã đứng cả đêm, lúc này không nhịn được mà ngáp dài. Nàng nấp vào sau sư tử đá, suy nghĩ một chốc, nhân lúc Thái giám đang dụi mắt, ném ra một nắm bạc xen lẫn sỏi đá. Bạc rơi trên nền gạch đá ở phía xa, tạo ra một tiếng động không lớn nhưng khiến tên Thái giám cau mày quay lại ngó nghiêng, lại không nhịn được tò mò, tới đó xem thứ rơi trên mặt đất. Nhìn thấy bạc, hắn lập tức tỉnh táo trở lại, mà Tang Chi tay nhanh mắt lẹ, thừa dịp ấy nhanh như chớp lách vào Vĩnh Tường môn.
Thái giám quay trở về vị trí, cười hớn hở, "Sáng sớm đã nhặt được tiền, may mắn ta tới sớm." Bằng không những người khác đi qua, chắc chắn sẽ nhặt mất. Hắn cất nắm bạc đi, nhìn xung quanh thêm một lần nữa cũng không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-cung-lenh/1316477/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.