Đại điện Khôn Ninh cung chỉ còn một mảnh yên lặng trang nghiêm.
Tang Chi đi tới, Thái Uyển Vân đang mím môi, bây giờ cũng khẽ thở ra một hơi, nói, "Hoàng hậu nương nương vẫn chưa ra."
Tang Chi nhíu mày, bước chân đi vào gian trong.
Hoàng hậu nghe thấy tiếng bước chân, thanh âm lập tức lạnh xuống, cũng chẳng quay đầu lại, chỉ buông một câu, "Cút ra ngoài!" Dường như đã chạm đến điểm giới hạn của Hoàng hậu rồi.
Nhưng tiếng bước chân sau lưng vẫn chẳng dừng lại. Hoàng hậu đang chuẩn bị tức giận lôi đình quay đầu mà mắng, đột nhiên cả người sững lại – trừ Tang Chi ra còn có ai dám phớt lờ mệnh lệnh của nàng như thế? Nàng không cần quay đầu lại cũng đã biết người đang tới là ai. Nhưng rồi không biết vì điều gì, trái tim vốn đang chết lặng của nàng bỗng nhiêm nóng ran, dâng lên biết bao ấm ức, nước mắt cũng muốn rơi xuống rồi. Nàng không muốn để Tang Chi ôm, nàng thậm chí còn có phần bài xích chán ghét chính mình. Nàng muốn gặp người kia, rồi lại không dám gặp.
Tang Chi bị đau chân, bước chân chầm chậm. Nhưng nàng mới chỉ tới gần thùng gỗ, Hoàng hậu đã không nói không rằng mà giấu cả người vào trong nước. Tang Chi bước nhanh vài bước, tới gần đưa tay muốn chạm vào người kia.
Lại nghe Hoàng hậu lên tiếng, giọng trầm trầm, "Ngươi đi ra ngoài."
"Nàng ra trước đã." Tang Chi đau lòng không thôi, nắm lấy vai Hoàng hậu, muốn kéo nàng đứng lên. Chạm vào, lúc này mới phát hiện nước đã lạnh như băng. Đáy lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-cung-lenh/1316478/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.