Alessio xoa xoa trán, thở dài.
Sai lầm lớn.
Sao hắn lại dùng giọng điệu đàm phán với trùng cái đối địch để nói chuyện với trùng đực chứ? Thế này thì hỏng rồi, vốn dĩ đã yếu thế hơn về mặt khí chất, lại còn không biết phải dỗ dành thế nào thì tiểu tổ tông này mới chịu nín khóc, nói chuyện tử tế với hắn đây.
Alessio thực sự không biết làm thế nào với Đường Tửu.
Trùng đực vốn dĩ rất quý giá, lại luôn cao cao tại thượng. Alessio không phải chưa từng tiếp xúc với trùng đực cao cấp, nhưng bọn họ luôn tỏ ra kiêu ngạo và tự phụ, sao có thể giống như Đường Tửu, nói yếu thế là yếu thế, nói khóc là nước mắt liền rơi xuống luôn?
Vị quân thư xưa nay lạnh lùng giờ đây mặt mày ủ rũ, luống cuống tay chân.
Vì thực sự không có kinh nghiệm dỗ dành trùng đực, hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy câu xin lỗi, khô khan, cứng nhắc như một cái máy: "... Ta thực sự biết lỗi rồi, ngươi tha thứ cho ta được không?"
Đường Tửu không vui.
"Ngươi không có chút chân thành nào cả!" Trùng đực nhỏ xụ mặt xuống như một chú mèo con bị mắng, lầm bầm lầu bầu: "Ta thành tâm thành ý nói chuyện với ngươi, còn ngươi thì sao? Ngươi chẳng có chút thành ý nào, ngoài miệng toàn nói mấy lời bắt nạt trùng, vừa rồi ngươi còn định dọa ta sợ nữa!"
Alessio: Không dám nói lời nào.jpg
Hắn còn biết nói gì nữa đây?
Sai lầm đều là do hắn, là hắn đã xem thường tiểu tổ tông này. Ai có thể ngờ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699676/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.