Giận bắt đầu từ trong lòng, ác liền từ gan sinh ra.
Alessio khẽ cười, nhưng nụ cười đó thế nào cũng toát ra vẻ sát khí. Đường Tửu theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, đứng dậy định bỏ chạy, nhưng lại bị bàn tay to lớn của vị quân thư tóm gọn, kéo vào lòng, bị hắn ôm chặt, véo má.
Đường Tửu đáng thương bị nhốt chặt trong lòng vị quân thư, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mịn màng bị hắn véo nắn, sờ mó. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không được, chỉ có thể bất lực ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn thở phì phì.
Hmm...
Cảm giác hình như cũng khá tốt...
Cảm giác trên tay rất tuyệt, Alessio nhéo nhéo, không khỏi có chút thất thần. Đường Tửu nhân cơ hội này, nhanh như chớp vùng ra, lùi về phía đối diện, vừa đau lòng ôm lấy chính mình, vừa cảnh giác nhìn hắn.
Alessio cũng không định tiếp tục nữa.
Vốn dĩ chỉ là muốn trêu chọc cậu một chút, cho trùng đực nhỏ kiêu ngạo kia một bài học nho nhỏ. Nhưng khi nhìn thấy dấu tay rõ ràng trên má Đường Tửu do hắn vừa véo, cuối cùng hắn vẫn dừng lại, không khỏi nghĩ: Lực tay của mình vừa rồi có mạnh đến vậy sao?
Và hắn không nhịn được hỏi thêm một câu: "Đau lắm sao?"
Đau thì dĩ nhiên là không đau rồi.
Alessio dùng lực rất nhẹ, nhưng Đường Tửu vốn có cơ địa dễ bị bầm tím, nên gương mặt cậu trông có vẻ đáng thương sau khi bị hắn véo. Tuy nhiên, Đường Tửu mới sẽ không giải thích điều này cho hắn biết, phải để Alessio áy náy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699677/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.