Nghĩ vậy, Alessio dường như không nhận ra khóe miệng mình đang khẽ nhếch lên. Hắn cụp mắt nhìn Đường Tửu, người lúc này đang ghé vào bàn, chống cằm lên mu bàn tay, nhìn hắn từ dưới lên, giống như một chú mèo con đang ngồi xổm trên bàn vậy.
Hắn thở dài.
"Thôi được rồi, em thắng."
Trùng đực nhỏ chớp chớp mắt: "Anh đồng ý rồi?"
Alessio nhìn cậu: "Ừ, tôi đồng ý rồi."
"Tuyệt vời!"
Vị trùng đực trẻ tuổi reo lên nho nhỏ, ăn mừng cho chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp đàm phán của mình. Cậu vui vẻ cắn một miếng bánh ngọt màu vàng kim, hương vị ngọt ngào, mềm xốp cùng với nước sốt tràn ngập khoang miệng, khiến cậu thỏa mãn nheo mắt lại.
Ăn xong món bánh yêu thích, cậu lại lau khóe miệng, sau đó nghiêm túc nói: "Giao dịch thành công, tốt, giờ anh có thể cầu hôn ta rồi đấy!"
Alessio chậm rãi gõ ra một dấu hỏi chấm: ?
Như hiểu được sự khó hiểu của vị quân thư, Đường Tửu thản nhiên nói: "Giao dịch là giao dịch, đính hôn là đính hôn, đây là hai chuyện khác nhau. Anh muốn đính hôn với ta, thì phải cầu hôn ta trước chứ? Làm gì có chuyện không cầu hôn mà đã đính hôn?"
Alessio đỡ trán: "... Em đúng là không chịu thiệt chút nào."
Đường Tửu ngẩng cằm lên: "Đương nhiên rồi!" Rồi lại giục hắn: "Nhanh lên, nhanh lên! Ta còn chưa từng được trùng cái nào cầu hôn đâu!" Vẻ mặt đầy mong đợi.
Lời đã nói đến nước này, Alessio tất nhiên sẽ không từ chối màn cầu hôn cuối cùng này.
"Tôi biết rồi..."
Trước ánh mắt mong chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699678/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.