-- Đùa bỡn Thư quân.
Đây là một cụm từ khá mập mờ, bất kỳ trùng đực nào cũng có thể liên tưởng đến những hình ảnh cụ thể từ những từ đơn giản này. Đó là sự khuất phục, là ngoan ngoãn, là chiếc vòng cổ ức chế trên cổ của trùng cái, là đôi cánh bị xé nát vương vãi khắp nơi, là sợi dây kim loại sắc bén hơn cả dao găm.
Đường Tửu nhướng mày, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy.
Trùng đực nhỏ ngẩng đầu, tò mò đánh giá trùng nhân viên xa lạ trước mặt.
Đôi mắt xanh trong veo lúc này tinh khiết như một tấm gương, phản chiếu rõ ràng vẻ mặt có chút ác ý của trùng đối diện.
Rõ ràng là vẻ ngây thơ, trong sáng không khác gì những trùng đực trẻ tuổi khác, nhưng trùng cái này lại vô cớ cảm thấy bất an, như thể trong mắt vị các hạ trẻ tuổi này, hắn không phải là trùng nhân viên của Thánh địa, mà là một món đồ chơi mới lạ nào đó vừa xuất hiện.
Trùng nhân viên rùng mình trong lòng.
... Bị nhìn thấu rồi sao?
Hắn cúi đầu với vẻ mặt nặng nề, chuẩn bị tinh thần để bị vị trùng đực kiêu căng này trách mắng, thì thấy vị trùng đực trẻ tuổi dời mắt đi một cách dửng dưng, một tay vuốt cằm, ra vẻ đang suy nghĩ điều gì đó: "Đúng rồi nhỉ, ta còn có thể chơi Thư quân mà!"
Như thể vừa mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.
Trùng đực nhỏ "vụt" một cái đứng dậy, phấn khích quay người bỏ đi.
Đi được vài mét, cậu ta bỗng nhiên quay đầu lại, như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699690/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.