Đường Tửu do dự một chút rồi đồng ý.
Bé mèo trùng lại dịch người về phía Alessio.
Alessio cúi đầu, cẩn thận kiểm tra chỗ bị cắn trong miệng cậu: Máu đã ngừng chảy, nhìn chỉ là vết cắn thông thường, chờ nó tự lành là được. Hắn lo lắng cơ thể trùng đực quá yếu ớt, dễ bị nhiễm trùng, cuối cùng vẫn đi lấy nước súc miệng giảm đau, cho Đường Tửu ngậm.
Thuốc hơi lạnh, tê tê nơi đầu lưỡi, nhưng cũng không đến mức không chịu được.
Cảm thấy cơn đau trong miệng dần biến mất, Đường Tửu lập tức thấy mình ổn rồi. Cậu liền "qua cầu rút ván", vô cùng thẳng thừng đẩy tay Alessio ra, nói: "Được rồi, không còn việc của anh nữa, đi mau đi mau!"
Alessio đã quen với điều này.
Vì đang bị "cấm ngôn", hắn cũng không so đo với cậu, đặt lọ nước súc miệng về chỗ cũ, đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn đi dứt khoát như vậy, ngược lại khiến Đường Tửu thấy mất tự nhiên.
Đi thật rồi sao?
Nhận ra điều này, Đường Tửu thở phào nhẹ nhõm, mừng vì Alessio đã rời đi, nhưng lại không khỏi cảm thấy hụt hẫng khi hắn biến mất.
Tại sao chứ?
Đường Tửu nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Thông thường, sau khi trùng đực và trùng cái kết hợp, trùng cái sẽ vì có được tin tức tố của trùng đực mà sinh ra dụ.c v.ọng chiếm hữu, không muốn rời khỏi trùng đực. Nhưng chưa có cuốn sách giáo khoa nào nói rằng trùng đực cũng sẽ lưu luyến trùng cái?
Chuyện này bình thường sao?
Đang hoang mang, cậu bỗng nghe thấy tiếng khóa cửa "cạch" một tiếng.
Đường Tửu quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699726/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.