Alessio vừa buồn cười vừa bất lực trước logic của cậu, nhưng nhìn trùng đực nhỏ đang ngồi trên sô pha, vươn tay, ngẩng đầu chờ hắn bế lên, đầu ngón tay hắn bỗng nhiên ngứa ngáy. Chờ đến khi hắn kịp phản ứng lại thì đã ôm cậu lên, đi dạo trên con đường nhỏ trong vườn hoa.
Lý trí mách bảo hắn, phải đặt cậu xuống mới có thể đi dạo tiêu cơm.
Nhưng bản năng của trùng cái lại phản đối quyết định này. Alessio do dự một chút, cuối cùng vẫn đi về phía bên phải, nơi có tiếng trùng nói chuyện.
Muốn hắn chủ động buông Đường Tửu ra là điều không thể.
Vậy chỉ có thể đi đến chỗ có trùng khác, để trùng đực nhỏ với lòng tự trọng cao ngút kia tự động rời khỏi vòng tay hắn, ngoan ngoãn đi dạo tiêu cơm.
Quả nhiên.
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi tới, Đường Tửu vội vàng chọc chọc Alessio, ra hiệu cho hắn thả mình xuống.
Trong lòng hắn lập tức trống rỗng.
Alessio chỉ thoáng chốc mất mát, rồi thản nhiên nắm lấy tay Đường Tửu. Đầu ngón tay cậu khẽ run, bước chân sải rộng hơn về phía trước, nhưng không có ý định hất tay hắn ra.
Sau khi đi dạo một vòng quanh vườn hoa, Đường Tửu được Alessio đưa về phòng.
Có lẽ vì hôm nay vận động quá sức, vừa chạm vào gối, Đường Tửu đã buồn ngủ.
Bên cạnh là trùng cái quen thuộc, trước mắt là khung cảnh quen thuộc, bé con vốn đã mệt mỏi ngủ ngon lành. Không hiểu sao, hàng lông mày vốn nhíu chặt của cậu dần dần giãn ra, mái tóc bạch kim lòa xòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699727/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.