Hắn đang nghĩ liệu Đường Tửu có thích những món mà hắn đã yêu cầu đầu bếp điều chỉnh lại khẩu vị hay không.
Cuối cùng, hắn không nghĩ gì nữa, chỉ đơn thuần nghĩ về cậu, muốn gặp cậu.
Rất muốn, rất muốn.
Phi thuyền dừng lại ở bìa Uranus.
Alessio nhảy xuống phi thuyền, lặng lẽ chạy về phía căn nhà quen thuộc. Bước chân vốn đang vững vàng, tốc độ cũng dần dần nhanh hơn, nhanh hơn, như thể hắn đang lao đến không phải một buổi hẹn hò dưới ánh trăng, mà là một chiến trường khốc liệt nào đó.
Cho đến khi hắn dừng lại, nhìn thấy bóng dáng trùng đực từ xa.
Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ.
Trùng đực trẻ tuổi khoác áo choàng, yên lặng ngồi trước hiên nhà, nơi có ánh đèn le lói. Nhờ thị lực siêu phàm của quân thư, có một khoảnh khắc, Alessio gần như nhìn thấy những giọt sương đọng trên người Hoa Hồng Nhỏ, rõ ràng cậu đã đợi hắn từ lâu.
Ánh mắt hai trùng chạm nhau, hắn nhìn thấy đôi mắt mèo lấp lánh của Đường Tửu.
"Alessio!"
Trùng đực nhỏ bật dậy, nhào tới ôm chặt eo hắn, miệng vừa oán trách: "Sao hôm nay anh đến muộn vậy? Ta đợi anh lâu lắm rồi."
Giọng nói trong trẻo mang theo chút bất mãn.
Nhưng giọng cậu lại ngọt ngào đến lạ, khi nói ra những lời này, cậu cứ như một chú mèo con, còn dụi dụi mặt vào cánh tay hắn.
Ngay cả khi oán trách, cũng giống như đang làm nũng.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy.
Alessio bỗng cảm thấy mọi mệt mỏi mấy ngày qua đều tan biến như mây khói.
Trái tim vốn đang lơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699729/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.