Đường Tửu khó mà diễn tả được tâm trạng mình lúc này.
Không phải vui vẻ, cũng không phải buồn bã hay tức giận.
Nói đúng ra, là hoảng loạn.
Bồn chồn, lo lắng, nhưng nếu hỏi cậu đang hoảng loạn vì điều gì, Đường Tửu cũng không nói nên lời, không thể phân biệt, càng không thể tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể đổ lỗi cho việc trêu chọc thất bại, lo lắng Alessio sẽ tức giận, rồi trả thù cậu.
Nghĩ vậy, Đường Tửu lại thấy hơi khó chịu.
Khoan đã.
Tại sao Alessio lại tức giận với cậu chứ?
Được rồi, cậu thừa nhận, việc cậu không ngủ được, cố tình lấy cớ muốn ăn khuya để hành hạ Alessio là cậu sai, nhưng Alessio vốn đã không ngủ rồi mà? Vậy thì hành động của cậu cũng không đến mức quá đáng lắm, đúng không?
Hơn nữa.
Phải biết rằng, cậu đã một mình ngủ suốt cả buổi chiều và nửa đêm mà không có Alessio bên cạnh. Cậu buồn bực muốn chết, vậy mà Alessio lại không hề tỏ ra nhớ nhung cậu, còn quay lại quân bộ làm việc.
Nếu không phải tiến độ trên bản đồ sao hệ thống đã đạt 90%, Đường Tửu gần như cho rằng Alessio chẳng thèm quan tâm đến cậu.
Hắn ôm thoải mái như vậy, thế mà Alessio lại nỡ bỏ cậu lại một mình.
Chuyện này hợp lý sao?
Hay là, thật ra bản đồ sao hệ thống có vấn đề, Alessio căn bản không thích cậu nhiều như vậy?
Hệ thống vốn đang âm thầm quan sát sự phát triển tình cảm của ký chủ và vai ác, nghe thấy ký chủ phàn nàn về bản thiết kế, cuối cùng không nhịn được nữa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699730/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.