Trong lòng hắn hiểu rõ, tuy Đường Tửu trước mắt đáp ứng vui vẻ, không chút do dự, nhưng thực tế, để cậu học được cách thẳng thắn bày tỏ nhu cầu của mình với hắn, thay vì vòng vo tam quốc trong lời nói và hành động, thì vẫn còn một chặng đường dài phải đi.
Ban đầu, hắn biết rõ điều này, cũng rất sẵn lòng cùng cậu "chơi trò chơi" này.
Nhưng giờ phút này, nhìn trùng đực cũng đang mỉm cười, Alessio không muốn cậu phải hao tâm tổn trí vì những chuyện không cần thiết này. Trùng đực mà hắn yêu, đáng lẽ phải được hắn che chở, sống vui vẻ, tự do tự tại.
Tưởng tượng đến cảnh cậu có thể vì không nói nên lời mà tự mình giận dỗi, Alessio bỗng thấy khó chịu.
Không nên như vậy.
Đường Tửu mà hắn quen biết, nên kiêu ngạo, tự tin, sống vui vẻ và tận hưởng mọi điều tốt đẹp trên thế giới này.
Alessio cúi đầu, dùng cằm cọ xát mái tóc cậu.
Hành động này khiến Đường Tửu hơi xấu hổ, cậu cố kìm nén những ngón tay đang run rẩy, theo bản năng muốn tránh né cử chỉ thân mật này, nhưng xuất phát từ sự phán đoán về "an toàn" của một trùng đực, cậu lại vô thức chui sâu vào lòng Alessio.
Không có gì sai cả.
Nơi an toàn nhất, chính là vòng tay của thư quân.
Nhưng Đường Tửu lại không thể chấp nhận điều này.
Cậu đang làm gì vậy?
Cậu vừa mới thuần phục được Alessio, đáng lẽ phải nghiêm nghị, ra oai với hắn với tư cách là chủ nhân, sao có thể... sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699732/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.