Tỉnh dậy lần nữa, đã 8 giờ sáng.
Cảm nhận được nguồn nhiệt lớn trong chăn rời đi, trùng đực nhỏ mơ màng mở mắt, đôi mắt ngái ngủ vì vừa mới thức giấc ngây thơ nhìn Alessio đang đứng cách đó không xa. Hắn đã mặc quân phục chỉnh tề, hình như sắp rời đi.
Lúc này, Đường Tửu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cũng không phải cố ý nhìn Alessio, mà là vì không nỡ khi mất đi nguồn nhiệt, theo bản năng sinh ra chút cảm xúc khó chịu, nên mới uể oải nhìn hắn.
Ai ngờ, chỉ một cái liếc mắt này, lại hỏng việc.
Đường Tửu không nói một lời nào.
Nhưng Alessio nhìn thấy ánh mắt luyến tiếc (?) của trùng đực nhỏ, lại nhớ đến lời hứa sẽ suy đoán ý nghĩ của cậu, chủ động đáp ứng mọi nhu cầu của cậu, lập tức không chút do dự cúi người xuống, cuộn chăn bọc lấy cả cậu.
Đường Tửu ngơ ngác nhìn hắn.
Alessio lại tưởng cậu đang cam chịu.
Tại sao lúc nãy Đường Tửu không nhìn hắn, mà cứ phải chọn lúc hắn sắp đi làm mới nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt? Nguyên soái đế quốc nhanh chóng nghĩ ra đáp án: Rõ ràng là Đường Tửu luyến tiếc hắn, không muốn hắn đi.
Nhưng thế này thì làm sao nuôi nổi trùng đực nhỏ sau này?
Alessio chỉ do dự chưa đầy một giây đã có đáp án: Không vấn đề gì, hắn mang theo Đường Tửu đi làm cùng là được rồi.
Vì vậy, nửa giờ sau.
Quân bộ, trong văn phòng nguyên soái.
Hôm nay, trên khoảng đất trống cạnh bàn làm việc, kỳ diệu xuất hiện thêm một chiếc giường. Trên giường còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699733/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.