Alessio cong ngón tay, gõ gõ cửa sổ sát đất, trêu chọc: "Thật vui vì được em nhìn lâu như vậy - nhưng mà bé cưng, nếu em không ra mở cửa sổ cho anh, lát nữa bảo vệ đến, có khi em phải tự mình đến nhà giam của Fleming để đón anh ra đấy."
Đường Tửu:!
Là Alessio thật!
Cậu vội vàng mở khóa cửa sổ.
Cửa sổ sát đất mở ra.
Alessio mang theo ánh trăng và ánh sao, bước về phía cậu.
Alessio hơi cúi đầu.
Đường Tửu ngẩng lên, vẻ mặt mơ màng, ngây thơ, như một chú sóc nhỏ vừa mới cất xong lương thực cho mùa đông, bỗng nhiên được ai đó nhét đầy một cây thông quả.
Đáng yêu quá. Alessio nghĩ.
Hắn thật sự rất thích dáng vẻ ngây thơ, mơ màng này của Đường Tửu.
Có lẽ chính vì hắn hiểu rõ hơn ai hết, Hoa Hồng Nhỏ tuy bề ngoài xinh đẹp, đáng yêu, nhưng thực chất là một tên nhóc đầy dã tâm, nên Alessio mới đặc biệt thích việc đưa thẳng vào tay cậu những gì cậu muốn, thậm chí còn nhét đầy cho cậu, mỗi khi cậu định bày mưu tính kế gì đó để đạt được mục đích.
Điều này khiến Đường Tửu ngơ ngác.
Sao mỗi lần cậu mới chỉ vừa nghĩ đến chiếc bánh kem nhỏ, còn chưa kịp hành động, Alessio đã mang tất cả các loại bánh kem nhỏ đến trước mặt cậu rồi?
Hơi ngốc nghếch.
Nhưng lại rất thỏa mãn.
Alessio hiểu cậu quá rồi đấy!
Đường Tửu chớp chớp mắt, nhìn Alessio, không nói gì.
Alessio lập tức hiểu ra.
Hắn cởi áo choàng ra, định tiến đến ôm lấy trùng đực nhỏ nhà mình. Đi được nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699737/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.