Cậu muốn được yêu, cũng muốn đối phương có thể nhìn thấy tình yêu của cậu một cách rõ ràng.
Đường Tửu không nói gì.
Nhưng Alessio lại làm được.
Đường Tửu rất thích cảm giác này - như thể lúc này cậu không phải đang nằm trên giường, mà là được bao bọc bởi lớp bông mềm mại. Cậu không cần phải đoán tâm ý của Alessio, cũng không cần lo lắng tình cảm của mình bị phớt lờ hay hiểu lầm, cả người như đắm chìm trong ánh nắng ấm áp, yên bình và an tâm.
Trùng đực nhỏ vừa lòng, liền muốn làm nũng.
Lần này làm nũng, khác với lúc "trả giá" khi đàm phán, hay "khoe khoang tình cảm" trước mặt mọi người ở quân bộ.
Cậu dụi mặt vào vai Alessio, hỏi: "Tối nay anh có thể ở lại không?"
Đây là một câu trần thuật.
Đường Tửu biết, cho dù cậu không nói ra yêu cầu này, thì tối nay Alessio cũng sẽ bất chấp nguy hiểm bị cha mẹ cậu phát hiện, dịu dàng ở bên cậu. Nhưng cậu mơ hồ cảm thấy, có những việc, Alessio tự mình làm, và Alessio làm sau khi cậu mở lời, là không giống nhau.
Cậu không nói rõ được sự khác biệt đó là gì.
Cậu chỉ là vì Alessio mang đến cho cậu hạnh phúc, nên cũng muốn đáp lại hắn bằng niềm hạnh phúc tương tự. Trực giác của trùng đực mách bảo Đường Tửu rằng, có lẽ Alessio sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như cậu lúc này khi cậu làm nũng với hắn.
Alessio không nói gì.
Quân thư lớn tuổi cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn cậu.
Phản ứng ngoài dự đoán này khiến Đường Tửu, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699738/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.