Đường Tửu: Trái tim ngừng đập.jpg
Giờ chạy trốn khỏi Thủ Đô Tinh còn kịp không?
Cảm giác hoảng loạn chỉ thoáng qua trong tích tắc, rồi bị Đường Tửu mạnh mẽ áp chế xuống - tường của Fleming cách âm rất tốt, cho dù là Alessio với thính lực nhạy bén cũng không thể nghe thấy âm thanh trong phòng ngủ. Nếu cậu biểu hiện quá rõ ràng, mới thật sự khiến hùng phụ nghi ngờ.
Được Đường Lễ dạy dỗ bao nhiêu năm, Đường Tửu đương nhiên không đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Trùng đực trẻ tuổi hắng giọng, bình tĩnh nói: "Hùng phụ, chào buổi sáng."
Đường Lễ không nói gì, chỉ nhìn cậu với vẻ mặt nửa cười nửa không.
Đường Tửu vô thức chớp mắt: "Hùng phụ?"
Trùng đực lớn tuổi nhướng mày, lạnh lùng nói: "Thôi đi, đừng giả vờ nữa, thật sự coi ta dễ lừa vậy sao?"
Dừng một chút, không đợi Hùng Tử nhà mình giải thích thêm, Đường Lễ bình tĩnh nói: "Lúc con ra ngoài nhìn thấy ta, mắt con rõ ràng co lại, chứng tỏ con đang căng thẳng - nếu có thể giải thích là do con bị ta dọa, vậy thì mùi hương của trùng cái còn sót lại trong phòng con phải giải thích thế nào đây?"
Đường Tửu:!
Tính sai rồi.
Thấy mọi chuyện đã bại lộ, trùng đực nhỏ lập tức thay đổi sắc mặt, cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi: "Con sai rồi."
Đường Lễ bình luận: "Lần này con phản ứng nhanh đấy, không giống hồi 12 tuổi, con lỡ làm hỏng món quà kỷ niệm ngày cưới mà thư phụ con tặng ta, xong lại đổ tội cho anh ba con. Nếu là thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699739/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.