Hắn buông công việc xuống, nghiêng đầu nhìn Đường Tửu.
Trùng đực trẻ tuổi mặc chiếc áo len màu vàng nhạt mềm mại, cằm gác lên đầu gối, mái tóc vàng óng lắc lư theo động tác của cậu. Vẻ mặt uể oải hiện rõ trên gương mặt cậu, giờ phút này đang ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt ai oán.
Alessio nhìn cậu, rồi ngẩn người.
Hôm nay, trùng đực nhỏ ăn mặc quá đỗi đời thường, quá đỗi "ở nhà", chỉ một cái liếc mắt, đã khiến Alessio liên tưởng đến một tương lai mơ hồ nào đó. Hắn tưởng tượng đến việc mỗi ngày đều có thể nhìn thấy trùng đực nhỏ đột nhiên xuất hiện trên ghế sofa nhà mình, ánh mắt tràn đầy mong đợi chờ hắn về nhà.
Có lẽ cậu sẽ vui vẻ nhào vào lòng hắn.
Dù cậu không làm gì, chỉ lười biếng nằm đó cũng được. Hắn nhất định sẽ ôm lấy bảo bối của mình từ phía sau, ôm cậu thật chặt, hôn lên tóc cậu.
Chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh đó, tâm trạng vốn đang bất an của Alessio cũng dần bình ổn lại.
"Sẽ không lâu đâu."
Hắn hứa: "Nhiều nhất là ba ngày, anh nhất định sẽ quay về. Chờ chuyện này xong xuôi, anh sẽ cho mình nghỉ phép một thời gian, đến lúc đó em muốn làm gì, muốn đi đâu chơi, anh đều sẽ đi cùng em, được không?"
Đường Tửu: Hình như... cũng không tệ?
Là trùng đực cao cấp, phạm vi hoạt động của Đường Tửu cơ bản chỉ giới hạn ở Thánh Địa và Fleming. Dù kết hôn với Alessio, cũng chỉ thêm quân bộ và phủ nguyên soái, nhưng nếu Alessio có thể gác công việc sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699745/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.