Hắn nói nhỏ: "Một trùng cái xuất sắc như ngươi, nhất định sẽ được ghi danh vào sử sách của đế quốc, tỏa sáng rực rỡ trong lịch sử. Sao có thể giống như những quân thư cấp thấp đáng thương, hèn mọn, cả đời không có cơ hội tiếp xúc với trùng đực cao cấp, chết trong chứng tinh thần bạo động buồn cười kia chứ?"
Tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời.
Cơ giáp của Aaron cũng giang rộng hai cánh tay ra, ngữ điệu hắn càng lúc càng nhanh, biểu cảm càng lúc càng cuồng nhiệt, giọng nói càng lúc càng gấp gáp: "Chiến trường! Chỉ có vũ trụ bao la này mới là nơi an nghỉ xứng đáng với ngươi!"
"Ngươi phải chết trước khi bình minh đến."
"Còn ta, với tư cách là đồng đội, là bạn tốt của ngươi, ta có nghĩa vụ kế thừa lý tưởng và khát vọng của ngươi, dẫn dắt quân bộ tiếp tục tiến lên, cho đến khi bình minh thuộc về ngươi, thuộc về ta, thuộc về Duy Tân Phái, thuộc về những trùng cái cấp thấp, thật sự đến!"
Tuyết vẫn rơi.
Đây quả thực là một cảnh tượng kỳ quái.
Rõ ràng đang trong thời chiến, các quân thư khác vẫn đang chiến đấu với làn sóng dị thú hung hãn, vậy mà hai vị chỉ huy quân sự ở trung tâm chiến trường lại đang "tâm sự" với nhau. Một trùng hết lời ca ngợi trùng quân thư vốn nên là kẻ thù, trong giọng nói không giấu nổi sự kính nể.
Ngược lại, trùng được ca ngợi, từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ phản hồi nào với màn kịch sướt mướt này.
Nguyên soái đế quốc ngồi trên cơ giáp, lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699746/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.