Bên ngoài lớp bảo vệ năng lượng, tuyết vẫn đang rơi.
Trong thế giới nhỏ bé chỉ thuộc về hai con trùng, lại ấm áp như mùa xuân.
Không rõ là ai bắt đầu trước.
Bên cạnh bụi hoa Hoa Hồng ngân hà, Hùng chủ trẻ tuổi và thư quân của mình ôm hôn nhau, tựa như đang hôn, mang theo sự gặm cắn, hung dữ nhưng lại thành kính. Hô hấp nóng bỏng phảng phất như một con rắn đang xoay chuyển, quấn quanh lấy họ không ngừng, kéo họ, như muốn kéo họ vào một giấc mộng mê loạn nào đó.
Cho đến khi ngón tay của trùng cái lặng lẽ nắm lấy vạt áo của cậu.
Lông mi Đường Tửu khẽ run, chỉ cảm thấy như có một dòng điện chạy qua trong não cậu, cậu ngưng thần, hoảng hốt đẩy đối phương ra, trong ánh mắt hoang mang của đế quốc nguyên soái, nhỏ giọng nói: “Alessio, em hình như sắp thức tỉnh lần hai rồi.”
Khớp hàm trên dưới chuyển động.
Alessio nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khi hắn mở mắt ra lần nữa, đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
“Trên tinh hạm có sẵn thuốc mà anh đã chuẩn bị, anh lập tức đưa em trở về.”
Khi nói chuyện, Alessio tạm thời tháo khung xương cơ giáp trên người xuống, lấy ra thiết bị dự trữ không gian gấp. Hắn đầu tiên đem toàn bộ Hoa Hồng ngân hà còn thừa thu hoạch, chuyển vào trong thiết bị, sau đó mới trang bị lại khung xương, ôm Hùng chủ lúc này đã có chút ý thức mơ hồ vào trong lòng ngực.
Lần nữa trở lại tinh hạm, đã là mười phút sau.
Alessio kiểm kê dược vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699786/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.