Cùng lúc đó, trong nhà ăn của tinh hạm.
Đường Tửu vươn vai, vừa thỏa mãn nhấm nháp bữa trưa tình yêu do chính tay thư quân nhà mình làm, vừa hứng thú bừng bừng hỏi đối phương: "Anh cảm thấy cậu ta phát hiện ra không?" Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.
Alessio biết mà vẫn hỏi:
"Phát hiện cái gì?"
Đường Tửu chớp chớp mắt, cười đến nhẹ nhàng lại ác liệt: "Tất nhiên là nói 'anh' ở thế giới khác, rốt cuộc có phát hiện ra hay không, thật ra căn bản không phải là yêu thích nha."
Alessio trẻ tuổi có thể hay không trì độn về mặt tình cảm, Đường Tửu không dám phán định.
Nhưng sự nhạy bén đối với tình hình và cảm xúc bên ngoài của cậu, vẫn làm cho Đường Tửu phát hiện ra hiện thực mà ngay cả con trùng trẻ tuổi kia cũng chưa nhận ra——
Tình cảm của đối phương đối với cậu, thay vì nói là sự cố chấp trong tình yêu của trùng cái đối với trùng đực, thì giống như sự nảy sinh hảo cảm ngây ngô của con trùng cái trẻ tuổi đối với một trùng khác phái xinh đẹp hoàn mỹ trong mắt mình ở độ tuổi mới lớn.
Loại hảo cảm nông cạn như vậy, hiển nhiên còn xa mới đạt tới mức "thích" và "yêu" sâu đậm hơn.
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. (ý nói: người trong cuộc thì không rõ, người ngoài lại nhìn rõ hơn).
Trùng cái trẻ tuổi bị cuộc gặp gỡ kỳ diệu làm cho đầu óc choáng váng, Đường Tửu lại đứng ở góc nhìn của người ngoài cuộc, liếc mắt một cái liền nhìn ra biểu hiện giả dối bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699787/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.