5.
Ngày hôm đó.
Nắng rực rỡ, vạn dặm không mây.
Đường tiểu Sương 16 tuổi bị bắt ngồi trên bàn đá trong sân vườn, đối mặt với cuộc thẩm vấn từ thư phụ, hùng phụ và anh trai trong nhà.
Đường Tửu ho nhẹ một tiếng.
Anh cả lớn hơn em trai ba tuổi —— Fernando Patrizio · Klein nháy mắt hiểu ý, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ra vẻ nghiêm túc nhăn mặt: “Thành khẩn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị, Sương Sương, em thành thật nói cho anh biết, rốt cuộc em và Odrich nhà bên cạnh có quan hệ gì?”
Đường Sương không trả lời vấn đề này ngay.
Cậu mất ba giây đồng hồ để tự hỏi “Odrich” rốt cuộc là ai, sau đó lại mất khoảng mười giây để phát tiết sự cạn lời trong nội tâm lúc này.
Đường Sương: “Đó là con chó của nhà Hi Bell.”
Hi Bell là chủ nhân của phủ nguyên soái bên cạnh, trùng đực.
Bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ.
6.
Đường Tửu chột dạ trong chốc lát.
Tất nhiên là cậu tin tưởng tiểu Hùng tử nhà mình sẽ không yêu sớm, trùng cái bên ngoài cũng không có bản lĩnh đó, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của phủ nguyên soái, bắt cóc bảo bối cục cưng nhà cậu, nhưng mà thư quân nhà cậu vừa nghe nói tiểu Hùng tử nhà mình nhất kiến chung tình với Odrich nhà bên cạnh, chỉ cảm thấy trời đất sắp sụp đổ.
Cái này cũng coi như xong.
Đừng nhìn đế quốc nguyên soái trong lòng phiền muộn đến mức không thể tả, trên mặt vẫn bình tĩnh, bất động như núi, phảng phất hắn vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699789/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.