1.
Sau khi kết hôn 7 năm, Đường Tửu và Alessio bắt đầu suy xét việc mang thai.
Theo lời của tân nhiệm tháp cao thủ tịch, bọn họ kết hôn đã bảy năm, đang ở giai đoạn tình cảm nhạt dần sau bảy năm, là thời điểm rót vào niềm vui mới cho cuộc hôn nhân nhạt nhẽo vô vị, ví dụ như, sinh mấy đứa con lớn lên cực giống bọn họ, nho nhỏ, đáng yêu?
Alessio không nói được, cũng không nói không được.
Hắn hơi cúi đầu, nhìn Đường Tửu đang ngồi trên thảm bên cạnh bàn trà, lẩm bẩm lầm nhầm.
Cách bảy năm.
Vẻ ngây thơ non nớt của trùng đực chuẩn thành niên đã tự nhiên rút đi khỏi khuôn mặt của trùng đực, thay vào đó là sự trưởng thành và tao nhã phảng phất như hoa hồng nở rộ. Tóc của cậu đã dài —— mái tóc bạch kim trước đây chỉ đến bả vai, hiện giờ đã được buộc thấp ở đuôi tóc, cố định bằng một món đồ trang sức bằng ngọc bích.
Cách buộc tóc tùy ý lại lỏng lẻo, vẫn có vài sợi tóc thoát ra khỏi kẹp tóc, rủ xuống xương quai xanh, khẽ lay động theo động tác của Đường Tửu.
Phảng phất như một sự thử thách bí ẩn nào đó.
Tâm ý khẽ động.
Đế quốc nguyên soái vươn tay, dễ dàng nắm lấy cổ tay trắng nõn của trùng đực, chỉ nhẹ nhàng kéo, người sau liền không rõ nguyên do rơi vào trong lòng ngực hắn. Đường Tửu không rõ nguyên do, ngẩng đầu nhìn hắn, Alessio lại giữ chặt sau cổ cậu, cười như không cười hỏi lại:
"Tình cảm nhạt dần, hôn nhân không thú vị?"
Đường Tửu chột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699788/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.