Trần Mặc cảm thấy khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời cũng chính là thế này, hai cô gái như hoa như ngọc, tất cả mọi người trên một dọc con đường ngay khi nghe nhân viên phục vụ cao giọng hô to "chưa trả tiền" nhất tề xoạt xoạt quay qua nhìn chằm chằm cô và Hạ Đông Noãn, từ trong mắt bọn họ có thể rõ rành rành đọc ra được sự khinh bỉ, kinh ngạc, kỳ quái, trào phúng.......Đủ loại cảm xúc tập hợp, dưới ánh mắt đầy chỉ trích cùng khinh miệt của người bán hàng, hai người xám xịt lại quay trở về quầy thu ngân trả tiền, mặt hai người lập tức hồng như quả cà chua, chút sĩ khí vừa mới gom lên trong nháy mắt bay hơi như quả bóng bị xì hơi.
"Ngoài ý muốn, ha ha, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà." Trần Mặc có phần ngượng ngùng xấu hổ, cười khan hai tiếng với Hạ Đông Noãn, trả tiền xong liền lôi kéo Hạ Đông Noãn đi như chạy, có lẽ từ nay về sau sẽ không bao giờ đến quán này ăn cơm nữa.
"......Cậu, thật đúng là doạ người mà!" Hạ Đông Noãn nhìn nhìn Trần Mặc, nửa ngày sau mới bật ra một câu, trong lòng vang lên một tiếng chuông, đột nhiên cảm thấy như vậy thật sự là điềm xấu, đây chẳng phải đại biểu cho việc xuất sư chưa thành đã chết trước sao. Từ sau khi gặp gỡ Y Vận Hàm, Hạ Đông Noãn liền mê tín.
"Cậu có thôi đi không! Không phải chỉ quên trả tiền thôi à, còn chẳng phải bởi vì sốt ruột lo lắng cho cậu chắc." Trần Mắc trợn mắt lườm.
"Được được được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-ga-yeu-tang-da/1687393/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.