Hạ Đông Noãn cũng không biết rõ chuyện xưa của Y Vận Hàm, chỉ cảm thấy khuôn mặt của mẹ Y Vận Hàm trên tấm ảnh không hiểu sao có nét gì đó rất quen thuộc, như một người thân bên cạnh nàng, nhưng lại không biết cảm giác này đến từ đâu. Thi thoảng cũng có nghe cha mẹ nhắc tới chuyện nhà họ Y, nhưng phần lớn thời điểm cũng không nói gì nhiều, cho nên Hạ Đông Noãn chỉ biết mẹ của Y Vận Hàm đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi Y Vận Hàm còn nhỏ, những thông tin đó cũng chỉ dừng ở một mức rất hời hợt.
Tuy rằng Y Vận Hàm vẫn cười như yêu nghiệt, nhưng nụ cười vô lo vô nghĩ, rạng rỡ không chút phòng vệ như thế quả thật cho tới giờ nàng cũng chưa thấy qua. Có lẽ trong lòng mỗi người đều chôn sâu một bí mật, theo họ lớn lên liền mất đi khả năng để bản thân có thể thoải mái. Hạ Đông Noãn có chút chua xót, không biết vì sao, cõ lẽ nó gợi nhớ tới chuyện của mình và Y Vận Hàm, có lẽ là cảm thán Y Vận Hàm từng có một gia đình êm ấm tươi đẹp giống mình, lại có lẽ là hy vọng mình có một ngày nào đó có thể tiến vào lòng cô, để cô chủ động kể mình nghe về quá khứ của cô. Phụ nữ sẽ luôn không tự chủ được toát ra tình thương của người mẹ, cho dù người còn nhỏ như Hạ Đông Noãn đi nữa, vì thế nỗi nhớ nhung lẫn rung động rối với Y Vận Hàm trong lòng lại tăng thêm vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-ga-yeu-tang-da/1687395/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.