Trần Mặc nằm trên giường đùa nghịch với mái tóc mềm của Lương Sơ Lam, nhìn nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, lưu lại một nụ hôn dịu dàng trên trán nàng, trong đầu vẫn còn quẩn quanh với hình dáng Lương Sơ Lam vừa rồi hoàn toàn rút đi nét thanh lãnh, toàn bộ thân thể nở rộ dưới đầu ngón tay mình. Cái loại mị hoặc đến cực điểm đó, suýt nữa đem đi mất linh hồn của Trần Mặc.
Cô đã quên rốt cuộc mình "muốn" Lương Sơ Lam mấy lần, dù sao thứ cảm giác sức cùng lực kiệt lại vẫn không muốn buông tha đối phương quá mức tuyệt vời, cũng làm cho tình yêu càng thêm nồng đậm. Thẳng đến khi cơn kích tình chấm dứt, Trần Mặc vẫn không buồn ngủ chút nào, tuy rằng có vẻ mình phải là người mệt hơn, nhưng không biết vì sao, cảm xúc hưng phấn vẫn không hạ.
Cô tuỳ ý thoáng nhìn di động trên tủ đầu giường mới sực nhớ lúc nãy khi mình và Lương Sơ Lam làm tình đến chỗ cao trào, Hạ Đông Noãn lại không biết sống chết gọi một cuộc tới, làm cô phừng phừng lửa giận, dùng thái độ cực kỳ ác liệt cúp máy. Cảm giác áy náy kiểu trọng sắc khinh bạn sinh ra, Trần Mặc bĩu bĩu môi, cẩn thận rút cánh tay đang đặt phía dưới cho Lương Sơ Lam gối đầu ra, tuỳ tiện khoác một bộ quần áo lên người, cầm di động đi đến ban công, bấm số của Hạ Đông Noãn.
"A lô, tiểu Noãn hả, vừa nãy, khụ khụ, tôi bận." Trần Mặc ngượng ngùng nói.
"Phải rồi phải rồi, tôi hiểu mà, bận thừa nhận sức nặng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-ga-yeu-tang-da/400770/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.